vietnam   english

Trần Thị Mai Hiên


 Sinh năm 1981, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương TP Hồ Chí Minh và Thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Italy, hiện công tác cho một tổ chức phi lợi nhuận ở Washington DC - Hoa Kỳ.

Ngoài công việc chuyên môn, cô vẫn tham gia phiên dịch và biên dịch cho các tổ chức xã hội. Mai Hiên vốn là học sinh giỏi văn, thành viên Câu Lạc Bộ Sáng Tác báo Khăn Quàng Đỏ và bút nhóm Vòm Me Xanh của báo Mực Tím. Với năng khiếu văn thơ, Hiên đã góp sức cùng Đại học Ngoại thương giành ngôi đầu quán quân của cuôc thi SV2000 còn để lại nhiều ấn tượng. Khả năng diễn đạt và viết lách tiếng Việt một cách nhuần nhuyễn là một trong những lợi thế lớn khi coo dịch Bảy Nàng Con Gái của Eva. Với cô, điều tuyệt với nhất của cuốn sách là nó đã họa ra một thế giới tiền sử sống động và kỳ thú, mở ra vô vàn những ý tưởng cho trí tưởng tượng và sáng tạo cho người đọc. Nhóm dịch giả Ngô Toàn - Mai Hiên, với năng lực và sự hang hái của tuổi trẻ, hứa hẹn sẽ tiếp tục đem đến cho đọc giả những cuốn sách khoa học giá trị.


Không trở thành nhà khoa học nếu thích quả ngọt

(Viết nhân dịp giáo sư Ngô Bảo Châu nhận giải Fields)

SGTT.VN - Sẽ không phải là một nhà khoa học nếu không miệt mài khổ luyện và cống hiến. Sẽ không thể trở thành nhà khoa học nếu khăng khăng rằng mình sẽ là một người vĩ đại, dù rằng đó là ánh hào quang mà nhiều người khi dấn thân vào khoa học bị loá mắt.

Lời tòa soạn: Tốt nghiệp ĐH Ngoại thương TP.HCM, thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Italy, hiện làm bán thời gian tại ĐH Maryland (Mỹ), Mai Hiên yêu và lấy một anh là dân nghiên cứu khoa học làm chồng. Chị đùa: mình vẫn hay than phiền chồng làm ít tiền. Ở câu trả lời “anh làm không phải vì tiền”, chị bảo “tưởng nói chơi mà suy nghĩ thật”. Nói vậy, nhưng Mai Hiên hiện vẫn đang cùng chồng tranh thủ tham gia dịch sách khoa học cho tủ sách “Khoa học và Khám phá” của nhà xuất bản Trẻ, đã hai năm nay. Đó là nhờ từ một phần vì trót mê “những điều đẹp bay bổng từ khoa học” mà chồng chị đã truyền cảm hứng cho từ lúc nào.

Nhân dịp Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận giải Fields, Mai Hiên chia sẻ với Sài Gòn Tiếp Thị một vài suy nghĩ về người làm khoa học hôm nay. Một câu chuyện đáng trân trọng về thế giới của những người làm khoa học nghiêm túc!

Quên đi cá nhân

 

Giáo sư Ngô Bảo Châu với huy chương Fields cho công trình chứng minh Bổ đề cơ bản thuộc Chương trình Langlands. Ảnh: TTXVN

Tôi là người thực dụng. Quá thực dụng để có thể tin rằng người ta làm một điều gì đó mà không lấy những thành quả ra làm động lực, dù cho thành quả cá nhân hay cộng đồng, thành quả đếm được hay không đếm được thành tiền. Tôi tin tuyệt đối vào thứ quả ngọt dọc đường (hay chí ít cuối con đường) mà tôi, và mọi người giữa đời này, có thể hái, ngắm, giật, nắm, nhai và ngồi đếm, để làm động lực đi lên.

Người như tôi chiếm số đông nhân loại. Cách đây vài năm một thương gia thành đạt với tư cách một người-làm-khoa-học-bỏ-ngang đã tuyên bố Việt Nam nên bỏ hẳn nghiên cứu khoa học cơ bản, bởi nó chẳng trực tiếp tạo ra một thứ thành quả gì!

Thế nhưng tôi biết đến những con người ngoại lệ. Một thế giới ngoại lệ.

Thế giới của những cái mắt xích. Đấy là khi tôi vặn hỏi chuyện nghiên cứu của anh thì giúp quái gì cho bệnh đau đầu của tôi. “Đấy chỉ là một mắt xích, hàng triệu mắt xích đan vào nhau mới tạo ra một nền tảng lớn cho những phát minh ở trên”.

Một thế giới mà ở đó thành quả của họ không với tới được bởi một bàn tay cá nhân nào. Mục tiêu của họ là kiến thức nhân loại. Nhân loại ở đây mang đầy đủ tầm vóc vĩ đại của bản thân từ này, đối lại với kiến thức cá nhân là thứ mà một hoặc vài cá nhân là đủ để lĩnh hội. Việc đeo đuổi một mục tiêu vĩ đại quá tầm với như thế mỗi ngày khiến một phần, hoặc toàn phần con người họ, quên dần đi cá nhân mình.

Họ dần chấp nhận một cuộc đời làm cái mắt xích bé nhỏ và vô danh. Chẳng có thứ quả ngọt nào mà họ có thể nắm và cắn liền ngay tại chỗ. Mức lương thấp hơn lương lao động ở trình độ tương đương. Thậm chí nếu chia cho giờ làm việc thì sẽ thấp lương cả lương tối thiểu, bởi họ làm việc không có ngày nghỉ, không có giờ nghỉ. Họ suy nghĩ lúc ăn uống, lúc đi xe, lúc cuối tuần, và cả khi ngủ. Nhiều người sống xa gia đình đằng đẵng và gánh chịu những thiệt thòi lớn về mặt tinh thần. Họ hy sinh cả đời sống xã hội của cá nhân, khi chẳng mấy vui chơi ngoài xã hội, bởi dành phần lớn thời gian cho công việc mà rất ít người cùng hiểu.

Làm nên những điều vĩ đại

Thế giới ấy tạo ra những người như nhà toán học Việt Anh (tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, huy chương bạc Olympic Toán năm 1992, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Pháp và Ý) mà tôi gặp trong đời. Anh chậm rãi, chỉ nói những điều tối thiểu để giao thiệp, trông anh anh như vừa bước ra khỏi máy tính (và cứ như vẫn đang ngồi trước máy tính). Những nhà khoa học mà tôi từng gặp trong đời, thỉnh thoảng lại trở thành những người ngơ ngác vì quá tập trung vào công việc.

 

Ai đó nói “đứng trước một cái đầu vĩ đại tôi cúi đầu, đứng trước một trái tim vĩ đại, tôi quỳ gối”, thì trước những cái mắt xích thuần khiết vui vẻ, mệt nhoài đến ngơ ngác nhưng không bao giờ tự hỏi quả ngọt đâu sao tôi không sờ được, thì chúng ta có đáng cúi đầu lẫn quỳ gối không.

Trong thế giới ấy mới gặp được những người như thầy Nguyễn Văn Liễn (giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Liễn, viện Vật lý Hà Nội). Mặc cho tất cả những học sinh thành danh mà thầy gởi ra thế giới, thầy tuyệt đối không nhận quà, và đã tức giận đem lại viện Vật lý một món quà ai đó len lén để quên lại nhà.

Trong thế giới của tôi, cô giáo hướng dẫn luận văn dặn rõ là cô chỉ hút thuốc 555 và dùng tờ một trăm đô phát hành cũ thôi, nên tôi bị sốc bởi hình ảnh thầy Liễn mặc những chiếc áo sơ mi cũ, ngủ ở phòng khách cơ quan khi đi công tác, và lúc nào cũng vui vẻ hiền hoà như thể sự đời rồi sẽ chảy vui như con sông con suối.

Ừ, thì cũng có những nhà khoa học nói nhiều, cũng có người thích danh vọng, có người thích trai gái… dù sao thế giới của họ cũng nằm giữa thế giới của con người. Nên có vài người, hoặc phần nào đó trong họ, nằm ở cái mép đan xen ấy.

Người ta có thể tìm thấy những người bình thường trong thế giới những nhà khoa học, nhưng người ta sẽ không tìm thấy một nhà khoa học giữa một thế giới bình thường. Sẽ không phải là một nhà khoa học nếu không miệt mài khổ luyện và cống hiến. Sẽ không thể trở thành nhà khoa học nếu khăng khăng rằng mình sẽ là một người vĩ đại và làm thay đổi thế giới, dù rằng đó là ánh hào quang mà nhiều người khi dấn thân vào khoa học bị loá mắt (như năm nào đó có người ở Việt Nam tự nhận mình bác được thuyết vạn vật hấp dẫn, hay nhiều bạn trẻ khi mới bước chân làm khoa học hay hào hứng nghĩ).

Và sẽ không thể trở thành nhà khoa học khi là một người thích quả ngọt trước mắt. Như có người hỏi anh Ngô Bảo Châu đã thực sự phát minh được gì. Cái phát minh của anh nằm ngoài tầm với của đại đại đa số cá nhân như tôi hay như bạn. Như có người hỏi, là tôi, sáng nay hỏi chồng mình anh Ngô Bảo Châu nhận được bao nhiêu tiền.

“Mười lăm nghìn đô”

Chỉ là mười lăm nghìn đô mà tôi đếm và thấy được. Nhưng anh đã đưa kiến thức nhân loại lên đến tận đâu. Giữa cái trùng trùng diệu vợi những cái mắt xích vô danh nhận lương thấp, ăn cơm một mình, tư duy một mình, hôm nay một cái trong số đó được cả thế giới này biết đến, một lần.

Cho nên, cứ một lần nghĩ về những cái mắt xích đi! Những người làm cái nền mà trên đó con người ta tạo ra bom nguyên tử, tạo ra thuốc nhức đầu, tạo ra máy lạnh… Những người mà trên đó tri thức nhân loại đứng dậy và vươn cao. Ai đó nói “đứng trước một cái đầu vĩ đại tôi cúi đầu, đứng trước một trái tim vĩ đại, tôi quỳ gối”, thì trước những cái mắt xích thuần khiết vui vẻ, mệt nhoài đến ngơ ngác nhưng không bao giờ tự hỏi quả ngọt đâu sao tôi không sờ được, thì chúng ta có đáng cúi đầu lẫn quỳ gối không.

Thế nên, dù chỉ mười lăm ngàn đô, tôi thấy thế giới nên nghiêng mình trước anh và những con người miệt mài như anh!




Các dịch giả khác
Vị trí 01
Vị trí 02
Vị trí 03
Sinh hoạt Khoa học tháng 6/2013 Một số mẩu chuyện chưa kể về Bóng đá
Sinh hoạt Khoa học tháng 5/2013  Richard P. Feynman, một trong những nhà Vật lý kiệt xuất mọi thời đại.

Sinh hoạt Khoa học tháng 3/2013 Buổi sinh hoạt đầu Xuân Quý Tỵ


  • Ngọc Vũ
    Ngọc Vũ
    Tên thật : Vũ Tuấn Ngọc
    Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học...
  • Phạm Thu Hằng
    Phạm Thu Hằng
    Phạm Thu Hằng
    Sinh năm 1975 tại Nam Định
    Công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
    ...
  • Phạm Ngọc Điệp
    Phạm Ngọc Điệp
    Sinh ra và lớn lên tại Ninh Bình, yêu thích vật lý, đạt nhiều giải thưởng cấp tỉnh và...
  • Nguyễn Dung
    Nguyễn Dung
    Thạc sĩ Ngôn ngữ học, yêu thích văn chương, đã từng đăng bài trên tạp chí Văn học Tuổi...
  • Trần Thị Mai Hiên
    Trần Thị Mai Hiên
     Sinh năm 1981, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương TP Hồ Chí Minh và Thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại...
  • Ngô Minh Toàn
    Ngô Minh Toàn
    Sinh năm 1979, tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh và Tiến sĩ ngành Vật Lý Sinh Học...
Tác giả Brian Greene Ngoài những công trình khoa học có giá trị về lý thuyết dây, Greene...
Mật Mã: Từ cổ điển đến lượng tử Trong lịch sử nhân loại đã xảy ra những cuộc chiến tranh tàn khốc, như hai cuộc thế...
Tác giả Silvia Arroyo Camejo Camejo không phải là con người khô cứng vì sách vở. Cô học múa ballet,...
Người bạn gái của lượng tử Mới 17 tuổi, Silvia Arroyo Camejo đã là tác giả của một cuốn sách ăn khách...
1. The scientist who‘s in love with literature
Pham Van Thieu loved writing and poetry from the moment he learnt to read. However, he wanted to be a mathematician. In the end he became a physicist. He has written 18 popular science books and is editor-in-chief of Physics and Youth Magazine.
2. Thư của GS.TSKH Đặng Vũ Minh gửi Tủ sách.
 Đây là bức thư của GS. TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam..
3. Chương trình giao lưu Khoa học và Khám phá
Tháng 11/2009, NXB Trẻ cùng nhóm chủ biên bộ sách Khoa học và khám phá tổ chức buổi giao lưu xoay quanh những nội dung khoa học hiện đại.

Nhân viên 02
Hotline: 0985 27 28 35


contact@khoahocvakhampha.com.vn
admin@khoahocvakhampha.com.vn